Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Nửa phút sau, tôi hốt hoảng đẩy mạnh hắn ra rồi lủi vào thang máy, mặt đỏ bừng.
Lần này hắn không ngăn cản tôi nữa, chỉ mỉm cười: "Không sao, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu."
Tôi gọi xe chạy trốn như ma đuổi, về căn hộ tắm rửa thay đồ rồi đến công ty.
Tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng thực chất mọi thứ đều đã xảy ra rồi.
Cả buổi sáng tôi cứ ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính, lúc chỉnh sửa ảnh còn kéo màu da người mẫu trắng bệch như xác chết.
Kết quả là bị Giám đốc Nghệ thuật gọi vào mắng cho một trận.
Buổi trưa ăn cơm, tôi bưng khay thức ăn đến ngồi cạnh cửa sổ kính sát đất, nhìn dòng xe cộ hối hả qua lại bên dưới.
Nhưng trong đầu lại toàn nghĩ về những chuyện xảy ra sáng nay.
Tôi không thể lý giải được tại sao mình lại từ chối hắn.
Rõ ràng trong suốt ba năm qua, tôi đã vô số lần tưởng tượng ra viễn cảnh này.
Tưởng tượng cảnh hắn hối hận, cảnh hắn đến tìm tôi, cảnh hắn nói rằng hắn sẵn sàng công khai.
Rồi tôi sẽ rộng lượng tha thứ cho hắn, chúng tôi sẽ ôm hôn nhau, gương vỡ lại lành, kết cục viên mãn.
Thế nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, tôi phát hiện ra mình không làm được.
Những lời nói tổn thương năm xưa giống như vô vàn mảnh thủy tinh vỡ vụn găm chặt trong cơ thể tôi suốt ba năm ròng. Mỗi một nhịp thở, tôi đều cảm nhận được chúng đang găm vào da thịt, cứa đến rướm máu.
Chỉ bằng một câu "anh sai rồi" mà hắn muốn rút sạch những mảnh vỡ đó ra, ép tôi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?
Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Tôi đâu phải kẻ không có lòng tự trọng.
Bốn giờ chiều, tôi nhận được một bó hoa.
Không phải hoa hồng, mà là hoa cúc Tana phối với lá bạch đàn, gói bằng giấy kraft và dây thừng gai. Đây là kiểu kết hợp mà thời đại học hắn thường xuyên tặng tôi nhất.
Hắn biết tôi không thích hoa hồng đỏ vì nó mang lại cảm giác phô trương đến mức sến súa.
Hoa cúc Tana nhỏ bé, cánh trắng nhụy vàng, tĩnh lặng nhưng đầy ngoan cường, giống như em vậy. Đó là nguyên văn lời hắn.
Trên tấm thiệp đi kèm không ghi tên, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: "Thuốc dạ dày để ở trong ngăn kéo."
Tôi chẳng hề suy nghĩ gì, vươn tay kéo luôn ngăn kéo bàn làm việc ra. Bên trong không có thuốc dạ dày.
Cái "ngăn kéo" mà hắn nói đến, là ngăn kéo ở tủ đầu giường trong căn hộ thời đại học của chúng tôi.
Hồi đó tôi thường xuyên bị đau dạ dày, thế là hắn luôn tích trữ sẵn thuốc Hydrotalcite và Omeprazole trong cái ngăn kéo ấy.
Mỗi lần tôi ôm bụng là hắn đã nhanh chóng thò tay vào đó để lấy thuốc cho tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy hồi lâu.
Thực sự rất phiền phức.
Còn chưa kịp làm lành mà hắn đã bắt đầu lôi bài "kỷ niệm" ra chơi rồi.
Tôi cắm bó hoa vào một vỏ chai nước khoáng rỗng rồi đặt lên bàn làm việc.
Nửa tiếng sau lại cầm lên ngửi một cái.
Tám giờ sáng hôm sau, tôi xuống lầu để đi làm. Một chiếc SUV màu đen đang đỗ chình ình trước cửa khu căn hộ.
Hắn dựa lưng vào cửa xe, tay xách một chiếc túi giữ nhiệt.
Hắn mặc một chiếc sơ mi xanh đậm, tay áo xắn cao đến cẳng tay, bung hai nút cài trên cùng. Quần tây đen càng làm nổi bật đôi chân dài và thẳng.
Cách ăn mặc của hắn không hề có chút cố ý chải chuốt nào, nhưng tôi thừa biết bên dưới lớp áo sơ mi kia là gì.
Hắn mặc gì cũng đẹp, không mặc gì là đẹp nhất.
Khi những suy nghĩ này xẹt qua trong đầu, tôi lại tự rủa xả mình một câu "đồ vô dụng".
"Lên xe đi, anh đưa em đi làm."
"Không cần."
"Công ty mới của em ở đường An Định. Giờ này gọi xe phải đợi ít nhất mười lăm phút, đi tàu điện ngầm thì phải cuốc bộ tận tám trăm mét. Em đi đôi giày này mà cuốc bộ tám trăm mét thì gót chân nát bét cho mà xem."
Tôi cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình. Là một đôi Converse 1970s mới tinh, mũi giày vẫn còn cứng cáp.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, hệt như đang trình bày logic của một đoạn code.
Nhưng tôi nhận ra những khớp ngón tay đang nắm quai túi giữ nhiệt của hắn đã trắng bệch đi. Hắn đang căng thẳng.
"Em đi giày gì thì liên quan gì đến anh."
"Chỗ nào trên đôi giày cọ vào chân em anh đều rõ như lòng bàn tay."
Tôi khép mắt lại trong một tích tắc.
Những lời hắn nói là sự thật.
Thời đại học, mỗi lần tôi mua giày mới đều bị trầy gót. Hắn luôn là người giúp tôi nong giày ra. Nào là dùng máy sấy tóc sấy, dùng giấy báo nhét vào trong, thậm chí lấy gót chân mình đạp lên viền giày mấy vòng.
Lúc làm những việc này, trông hắn cực kỳ nghiêm túc, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, chẳng khác nào một kỹ sư đang giải quyết một sự cố máy móc tinh vi.
Tôi bước lên xe.
Không phải vì hắn thuyết phục được tôi, mà vì tự bản thân tôi muốn lên xe.
Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để hắn biết điều đó.
Trong xe có sẵn sữa đậu nành nóng và cơm nắm. Sữa đậu nành được pha với độ ngọt đúng chuẩn gu tôi, nhân cơm nắm là ruốc chà bông trộn trứng muối.
Tôi đã uống sữa đậu nành không đường suốt ba năm ròng rã, vì lười phải lội bộ thêm một đoạn để mua loại có đường ở cửa hàng khác. Vậy mà hắn vẫn nhớ.
Suốt chặng đường, hai đứa không nói với nhau câu nào. Hắn lái xe rất vững tay, một tay cầm vô lăng, tay kia đặt lên cần gạt số.
Ánh nắng xuyên qua kính chắn gió phía trước, chiếu thẳng vào bàn tay đang đặt trên vô lăng của hắn.
Chiếc nhẫn đã được tháo ra, nhưng trên ngón áp út vẫn in hằn một vòng da sáng màu hơn xung quanh. Đó là dấu vết chỉ để lại khi đeo nhẫn trong một thời gian dài.
Trước kia chúng tôi từng đeo nhẫn đôi. Đôi nhẫn bằng bạc, mảnh khảnh, đeo trên ngón áp út, được mua vào dịp Thất Tịch năm hai đại học.
Giờ đây, trên tay hắn lại hằn sâu một vết nhẫn, hệt như một hình xăm vô hình, có tháo ra cũng chẳng thể xóa nhòa.
Xe dừng dưới tòa nhà công ty tôi, tôi đẩy cửa định xuống, hắn bỗng thốt lên: "Tối anh đến đón em."
"Em đâu có nhờ anh đón."
Hắn gật gật đầu, nét mặt không hề biến đổi, nhưng tôi lại tinh ý nhận ra khóe miệng hắn lại cong lên rồi.
Đúng 5 giờ 59 phút chiều hôm đó, màn hình điện thoại tôi sáng lên.
"Anh ở dưới lầu."
Tôi không trả lời.
Sáu rưỡi chiều, tôi dọn dẹp đồ đạc xuống lầu, hắn vẫn ở đó.
Xe đỗ ngay vị trí cũ, hắn cầm một ly cà phê bốc khói trên tay, tựa lưng vào cửa xe lướt điện thoại.
Thấy tôi bước ra, hắn lập tức đưa ly cà phê tới.
Trong lòng tôi có một niềm vui len lỏi khá vi diệu: "Em đâu có bắt anh đợi."
"Nhưng em cũng không cấm anh đợi."
Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày đều như vậy.
Tám giờ sáng mỗi ngày, hắn xuất hiện đúng giờ dưới lầu căn hộ nhà tôi. Bữa sáng trong túi giữ nhiệt chưa bao giờ lặp lại món cũ.
Sữa đậu nành ăn kèm cơm nắm, cháo nóng dùng với món ăn kèm, sandwich đi đôi với nước ép trái cây tươi, hay tiểu long bao ăn cùng súp chua cay.
Mọi thứ đều là những món tôi từng thích. Có những món thậm chí tôi còn chẳng nhớ là mình đã từng nói với hắn, vậy mà hắn lại khắc cốt ghi tâm.
Sáu rưỡi chiều, hắn kiên nhẫn chờ dưới lầu công ty. Bất kể tôi ra lúc mấy giờ, hắn vẫn luôn ở đó.
Có hôm hắn ngồi gõ code trong xe, có hôm tựa người vào cửa lướt điện thoại. Nhưng một ly cà phê luôn hiện diện bên tay phải hắn, đảm bảo tôi vừa bước ra là có thể uống ngay.
Tiểu Quý bị tôi block nhiều đến mức tê liệt dây thần kinh luôn rồi. Cậu ta phải mượn điện thoại của đồng nghiệp để nhắn tin cho tôi: "Anh Lục, hắn bảo đang cua lại anh, anh cho hắn cơ hội rồi hả?"
Tôi rep lại: "Hắn rảnh rỗi đi đốt xăng thì có."
Tiểu Quý: "Cái nết cứng miệng của anh y hệt thời đại học."
Tôi bơ luôn.
Tiểu Quý: "Đoạn đường hắn đưa anh đi mỗi ngày hoàn toàn ngược hướng với công ty hắn. Mỗi ngày hắn phải tốn thêm hai tiếng lái xe đấy."
Tôi vẫn không thèm đáp.
Nhưng thú thật, đêm hôm đó tôi đã trằn trọc trên giường rất lâu vì câu nói này.
Hắn không chỉ đơn thuần là đốt xăng.
Hắn đang đốt thời gian, rất nhiều rất nhiều thời gian, thậm chí còn nhiều hơn cả lúc tán tỉnh tôi thời đại học.
Hồi đó hắn chỉ cần chen mặt vào khung hình máy ảnh của tôi, còn bây giờ hắn phải băng qua cả thành phố rộng lớn, chỉ để xuất hiện mười lăm phút ngắn ngủi trên đường tôi đi làm và tan ca.
Ngày thứ mười một, hắn bắt đầu giở trò tặng hoa.
Mỗi ngày một bó, không bao giờ đụng hàng.
Từ cúc Tana, cúc họa mi, hoa baby, lan Nam Phi, dạ lan hương cho đến tuyết liễu, bó hoa nào cũng được phối với các loại lá khác nhau. Và tấm thiệp nào cũng chỉ ghi đúng một câu.
Thiệp ngày thứ mười một viết: "Em mặc chiếc sơ mi màu xanh rêu này rất hợp."
Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc - chiếc sơ mi linen màu xanh rêu, lần đầu tiên tôi diện nó. Vậy mà hắn đã chú ý đến.
Mỗi ngày hắn đều để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất trên người tôi.
Ngày thứ mười lăm, thiệp viết: "Em gầy đi rồi, ăn nhiều một chút nhé."
Tôi nhắn tin cho Tiểu Quý bằng một số lạ: "Bảo hắn dẹp ngay cái trò tặng hoa đi. Lễ tân công ty tôi tưởng tôi đang bị giang hồ đòi nợ đấy."
Tiểu Quý rep trong một nốt nhạc: "Anh Lục!!! Anh chủ động liên lạc với em cơ á!!!" Kế tiếp là một tràng: "Em lưu số này lại rồi nhé, anh có block em nữa cũng vô ích thôi."
Tôi block nốt số này luôn.
Ngày thứ mười tám, rơi vào ngày cuối tuần. Hắn thình lình xuất hiện dưới lầu nhà tôi, nhắn vỏn vẹn một câu: "Đưa em đi ăn."
Tôi không rep. Mười lăm phút sau, hắn lại nhắn: "Quán đồ Nhật lần trước em đăng lên vòng bạn bè nói thèm, anh đặt bàn được rồi."
Cái lần tôi nói thèm quán đồ Nhật đó, là trên một bài đăng ở vòng bạn bè chỉ để chế độ hiển thị ba ngày. Nội dung là "Thấy người ta up ảnh cơm nhím biển mà thèm vãi".
Bài đăng đó tôi để chưa đầy hai tiếng thì xóa mất vì thấy mình sến súa quá.
Vậy mà hắn đã thấy, đã nhớ, và đã đặt bàn.
Nghe giang hồ đồn quán đồ Nhật đó phải đặt trước hai tuần. Có nghĩa là hắn đã chuẩn bị chuyện này từ nửa tháng trước rồi.
Được rồi, nể tình đồ Nhật ở đó cũng ngon thật, tôi quyết định nể mặt hắn một lần.
