Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Lúc tỉnh lại, đầu tôi đau như búa bổ, cảm giác như bị ai lấy gạch phang vào đầu.
Mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang ở trong một căn phòng ngủ hoàn toàn xa lạ.
Ga giường màu xám, rèm cửa màu xám, trên tủ đầu giường đặt một chiếc màn hình máy tính và một bàn phím cơ, vài cuốn sách lập trình xếp chồng lên nhau thay cho giá sách.
Tôi tỉnh táo lại trong nháy mắt.
Bật dậy khỏi giường, tôi nhận ra mình đang mặc chiếc áo phông của Minh Tử Hành. Quần áo của tôi được gấp gọn gàng ngay ngắn đặt ở chiếc ghế đẩu cuối giường. Bên cạnh là một ly nước ấm, dưới ly nước có đè một tờ giấy note.
"Bữa sáng ở trên bàn, em hâm nóng lại rồi ăn nhé. Mật khẩu cửa ở trên tủ lạnh, lúc đi em cứ đóng cửa là được."
Chữ viết của hắn vẫn xấu đau xấu đớn như xưa. Kiểu chữ đặc trưng của dân IT, từng nét chữ như thể đang đánh lộn với cây bút.
Tôi cầm điện thoại lên, Tiểu Quý đã gửi cho tôi hai mươi mấy tin nhắn, tin nhắn cuối cùng là: "Anh Lục, anh còn sống không."
"Còn."
"Bây giờ anh đang ở nhà hắn đúng không."
Tôi không trả lời.
"Anh đừng giả vờ nữa, vị trí của anh lộ rồi."
Tôi liếc nhìn cài đặt chia sẻ vị trí của mình. Quả nhiên là đang mở, và quả nhiên là hiển thị đúng khu chung cư nhà hắn.
Thế là tôi lại block Tiểu Quý luôn.
Tôi ngồi bên mép giường, mất năm phút để cố nhớ lại xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Hai phân đoạn tôi nhớ rõ nhất là: tôi nói "chưa", và tôi vùi mặt vào n.g.ự.c hắn.
Ừ, tôi vùi mặt vào n.g.ự.c hắn.
Là tôi chủ động.
Tôi còn buông một câu "Anh vẫn to như thế".
Bây giờ tôi chỉ hận không thể tìm cái lỗ nẻo nào chui xuống cho khuất mắt.
Tôi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Ánh nắng rọi thẳng vào mắt.
Tôi nheo mắt nhìn con đường bên ngoài. Buổi sáng ở thành phố S xe cộ tấp nập, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ có thế giới của tôi là sụp mất một góc.
Tôi phải hít thở sâu ba lần liền, mới thay lại quần áo của mình rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Phòng khách không lớn, dọn dẹp cũng coi như gọn gàng.
Trên bàn ăn bày sẵn một phần sandwich, một bát nhỏ trái cây cắt sẵn, và một cốc cà phê đen.
Vẫn là cách làm cũ, trái cây được cắt thành những miếng nhỏ vừa miệng cắn, thanh long và cam được xếp thành hình cánh hoa.
Trước đây hắn từng nói, lúc cắt trái cây cho tôi, hắn luôn thấy tôi giống hệt một con chuột hamster. Hai má nhét đầy thức ăn phồng cả lên, trông có vẻ dễ tính muốn thương lượng chuyện gì cũng được.
Tôi đứng trước bàn ăn đúng mười giây, không ngồi xuống, không ăn uống gì, mà bước thẳng ra cửa.
Tay vừa chạm vào tay nắm, cửa từ bên ngoài đã mở ra.
Hắn đứng ngoài cửa, tay xách hai cái túi. Hắn mặc một chiếc áo khoác gió màu đen kéo khóa lên tận cùng, cổ áo dựng đứng, tôn lên chiếc cổ dài.
Nhìn thấy tôi, hắn khựng lại một nhịp. Ánh mắt lướt từ mặt tôi, đến bộ quần áo tôi đã thay, rồi cuối cùng dừng lại ở đôi bàn tay trống không của tôi.
"Chưa ăn sáng đã đi à?"
"Không đói."
"Nói dối, em để bụng đói sẽ bị đau dạ dày."
Câu nói này giống hệt một con d.a.o cùn. Không sắc bén, nhưng đ.â.m trúng phóc vào một góc khuất nào đó mà tôi đã cất giấu suốt ba năm.
Hắn vẫn nhớ. Nhớ rằng tôi để bụng đói sẽ bị đau dạ dày.
Tôi không nhớ là mình từng nói với hắn chuyện này, có lẽ là do hắn tự quan sát được trong thời gian chúng tôi sống chung.
Hắn luôn như vậy, không nói những lời hoa mỹ êm tai, nhưng mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất về tôi, hắn đều ghi nhớ trọn vẹn.
"Đó là chuyện của ba năm trước rồi."
"Bệnh dạ dày không thể nào trong ba năm là khỏi được."
Bị câu nói này chặn họng, tôi dứt khoát không buồn nói nữa, lách người định bước ra ngoài.
Nhưng hắn lại đứng chắn ngang cửa, không chịu nhường đường. Bờ vai rộng của hắn gần như choán hết khung cửa. Tôi muốn ra ngoài thì phải chen qua người hắn, mà như thế đồng nghĩa với việc sẽ có đụng chạm cơ thể.
Tôi không thể để xảy ra đụng chạm. Chuyện đêm qua đã đủ mất mặt rồi.
"Tránh ra."
"Không tránh."
"Minh Tử Hành, chúng ta đã chia tay rồi, anh chẳng có cái quyền gì mà cản đường em cả."
"Anh biết là chia tay rồi."
Tôi cắn răng chen ngang qua người hắn. Ngay khoảnh khắc bờ vai tôi sượt qua lồng n.g.ự.c hắn, cả hai người lại như bị điện giật, đồng loạt cứng đờ.
Tôi rảo bước thật nhanh ra ngoài, hắn bám gót theo sau, đến trước cửa thang máy thì tóm lấy cổ tay tôi.
Những ngón tay của hắn khóa chặt lấy xương cổ tay tôi. Lực đạo không mạnh, nhưng cái cảm giác da thịt chạm nhau ấy đã rút cạn toàn bộ chút sức lực còn sót lại trong người tôi. Lòng bàn tay hắn rất rộng, ngón tay dài, những vết chai trên đầu ngón tay ma sát vào mặt trong cổ tay tôi. Chỗ đó da mỏng, tĩnh mạch hiện rõ, nhịp đập nơi mạch đập chắc chắn hắn đã cảm nhận được.
Tôi cố giằng tay ra: "Buông ra."
"Em nghe anh nói hết đã."
Thang máy đến, cửa mở, bên trong không có ai. Tôi không bước vào, cũng không giằng tay ra nữa.
Hắn cứ giữ chặt cổ tay tôi như vậy, giọng nói có chút khàn, giống như đêm qua không hề chợp mắt.
"Lục Yến, ba năm qua, ngày nào anh cũng nhớ đến đêm hôm đó."
Tôi rơi vào im lặng. Cuộc đối thoại đêm hôm đó cũng đã năm lần bảy lượt xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Anh chọn đi.
Em nhất định phải ép anh sao?
Đúng.
Chia tay đi.
Được.
Hắn đã dùng hai câu nói để phủ định toàn bộ dũng khí của tôi, rồi lại dùng ba năm đằng đẵng để hối hận vì hai câu nói đó.
Có thứ gì đó trong lòng tôi nứt toác. Sự uất ức kìm nén suốt ba năm bỗng chốc vỡ đê, tuôn trào như thác lũ.
Nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra dửng dưng. Đứng yên đó, không nhìn hắn, cũng chẳng thốt ra nửa lời.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Anh nói Được, là vì chính em đã đòi chia tay."
"Anh vốn không hề muốn chia tay, lúc đó anh chỉ đang giận dỗi, đang đợi em rút lại lời nói ấy. Nhưng em không làm thế."
"Em ngủ ngoài ghế sofa suốt một đêm, còn anh thì ngồi bên mép giường đợi em tỉnh dậy. Đợi đến tận lúc trời sáng, em vẫn chưa tỉnh."
"Anh nấu cháo xong xuôi đợi em dậy ăn. Em tỉnh dậy, ăn cháo, gấp áo của anh để lại trên ghế sofa, rồi rời đi."
Giọng hắn nói đến đây thì nghẹn lại.
"Em cứ thế mà đi luôn."
Tôi dán mắt vào những con số hiển thị tầng thang máy, không nói một lời.
Hắn nói tiếp: "Sau đó anh muốn đi tìm em, nhưng anh không biết mở miệng thế nào. Là anh đồng ý chia tay trước, là anh đã không níu lấy em trước. Anh còn mặt mũi nào mà đi tìm em nữa."
"Sau khi tốt nghiệp em đổi số điện thoại, tất cả những người bạn chung của chúng ta em đều dặn họ không được nhắc đến em trước mặt anh. Anh biết em không muốn nghe bất cứ tin tức gì về anh, vậy nên anh đã không xuất hiện."
"Anh tập gym, đi làm, ăn cơm, ngủ nghỉ, quanh quẩn ở thành phố S suốt ba năm trời, chẳng đi đâu cả. Anh sợ lỡ anh rời đi, em lại đến, mà anh thì lại không có ở đây."
Nghe đến đây, cuối cùng tôi cũng quay đầu nhìn hắn.
Ánh sáng ban mai dịu dàng hơn ánh đèn đường lúc rạng sáng, hắt lên khuôn mặt hắn, khiến những thay đổi mà tôi đã nhận ra càng trở nên rõ ràng hơn.
Quầng thâm dưới mắt hắn quả thực rất rõ, nơi đuôi mắt dường như cũng hằn thêm một nếp nhăn mờ nhạt. Trong ba năm tôi vắng bóng, người đàn ông này sống chẳng hề êm ả dễ chịu.
Hắn cũng đang già đi, đang hối hận, đang khắc khoải chờ đợi một người có thể sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ quay lại.
Và rồi hắn làm một việc mà tôi không ngờ tới.
Hắn buông cổ tay tôi ra, dang rộng hai tay, ôm chầm lấy tôi.
Không phải kiểu ôm lịch sự xã giao, mà là cái ôm trút toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người tôi.
Cằm hắn tỳ lên hõm vai tôi, đôi cánh tay siết chặt đến mức xương sườn tôi bị ép lại hơi khó thở. Lồng n.g.ự.c dán sát lồng ngực, nhịp tim đập liên hồi và mạnh bạo, như thể hắn đang dùng từng tế bào trên cơ thể để nói câu xin lỗi.
Hắn vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nói rầu rĩ trực tiếp truyền qua da thịt tôi.
"Anh sai rồi. Anh sẵn sàng công khai, sẵn sàng cùng em về ra mắt bố mẹ, sẵn sàng cho cả thế giới biết. Chuyện gì cũng được, xin em đừng đi."
Tôi cứng đờ trong vòng tay hắn, không nhúc nhích.
Không phải vì tôi thờ ơ lãnh đạm, mà là tôi sợ chỉ cần mình cử động một chút thôi là sẽ ôm lấy hắn ngay lập tức. Mà đó lại chính là việc tuyệt đối không được phép làm lúc này.
Ba năm rồi. Hắn nhận sai rồi. Hắn nói sẵn sàng công khai rồi. Hắn nói sẵn sàng về gặp bố mẹ rồi.
Trong suốt ba năm ròng rã, hắn đã thay đổi tiền tố của ba chữ "anh sẵn sàng", từ "đợi thêm chút nữa" thành "anh sẵn sàng". Nghe qua thì có vẻ như chỉ cách nhau nửa bước chân, nhưng thực tế lại cách xa cả một vũ trụ.
Nhưng đến tận bây giờ hắn mới chịu nói ra.
Tôi dốc hết toàn bộ sức lực, đẩy hắn ra.
Không phải là đẩy cơ thể hắn, mà là đang đẩy cái bản ngã muốn ở lại bên trong chính con người mình.
Tôi nói: "Anh muốn chia tay thì chia tay, muốn quay lại thì quay lại. Minh Tử Hành, anh coi em là cái gì? Là một thằng ngốc dễ lừa? Hay là con ch.ó anh gọi thì đến đuổi thì đi?"
Biểu cảm của hắn lúc đó hệt như vừa bị ai xẻo mất một miếng thịt ngay giữa tim.
Nhân lúc hắn còn đang ngẩn người, tôi lập tức quay gót bước vào thang máy.
Hắn vươn tay kéo giật tôi lại: "Vậy em trêu đùa anh có được không? Anh biết, em vẫn còn thích body của anh mà."
Nói đoạn, hắn đưa tay cởi bung hai nút áo sơ mi.
Tôi rất muốn cứng cỏi cự tuyệt hắn, nhưng tầm mắt đã dính chặt vào cơ n.g.ự.c phập phồng kia, hoàn toàn không dứt ra nổi.
