Đêm đó hắn không về.
Không phải tôi muốn giữ hắn lại, mà là hắn mặt dày cắm rễ không chịu đi.
Tắm xong bước ra, tôi phát hiện hắn đã trải xong đệm trên ghế sofa phòng khách, lôi gối từ trong cái túi hắn xách đến ra, thậm chí còn tự trang bị sẵn cả chăn mỏng.
Tôi tức đến phì cười: "Anh chuẩn bị chu đáo ghê nhỉ."
Hắn giả vờ như không nghe ra sự khó chịu của tôi: "Trong xe anh còn cả một vali hành lý cơ."
"Ý anh là sao?"
"Anh nghĩ kỹ rồi, em tha thứ cho anh thì anh dọn vào ở, em không tha thứ thì anh ra xe ngủ."
Tôi khoanh tay trước ngực: "Anh bị điên à, anh ngủ trong xe thì liên quan gì đến em?"
Hắn nhếch mép cười: "Ừ, điên rồi."
Tôi tắt đèn đi vào phòng ngủ, đèn phòng khách cũng vụt tắt.
Cách một cánh cửa mỏng tang, tôi vẫn nghe được tiếng hít thở của hắn, rất nhẹ rất chậm, nhưng không phải là nhịp thở của một người đã ngủ.
Thế là tôi lên tiếng: "Anh ngủ rồi à?"
"Chưa."
"Không phải anh bảo chạy ngược xuôi cả ngày mệt lắm sao?"
"Mệt thì mệt thật, nhưng không ngủ được."
"Vì sao?"
Im lặng vài giây. Hắn đáp: "Sợ ngày mai tỉnh dậy phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ."
"Anh vào giường em mà ngủ."
Rất nhanh, tôi nghe thấy tiếng động sột soạt từ sofa. Hắn đứng dậy, bước những bước cực nhẹ đến bên cửa rồi đẩy cửa ra.
Ánh trăng rọi qua khe rèm, hắn đứng ngay khung cửa, vóc dáng được viền ánh trăng phác họa thành một đường nét mờ ảo.
Độ rộng của bờ vai, vòng eo thon hẹp, từng tấc da thịt ấy đều là dáng vẻ tôi đã phác họa vô số lần trong mơ.
Hắn có vẻ hơi căng thẳng: "Em chắc chứ?"
"Đừng hỏi mấy lời nhảm nhí đó."
Hắn bước tới.
Chiếc giường một mét rưỡi để hai gã đàn ông trưởng thành nằm thì có hơi chật hẹp. Hắn nằm nghiêng, quay mặt về phía tôi, ở giữa ngăn cách bởi khoảng trống bằng một nắm tay.
Trên giường chỉ có một chiếc chăn mỏng, tôi đắp một nửa, hắn đắp một nửa. Khoảng hở ở giữa lùa vào chút gió đêm lành lạnh.
Hơi thở của hắn phả lên mặt tôi, nong nóng, mang theo thứ mùi hương độc quyền của riêng hắn.
Tôi nói: "Anh xích ra kia một chút đi, chật."
Hắn lại nhích về phía tôi nửa thốn.
Tôi cạn lời nhưng đồng thời lại dâng lên chút vui vẻ mà bản thân không muốn thừa nhận: "Anh xích đi hướng nào thế hả?"
"Em bảo xích về bên ấy, là bên có em mà."
Tôi bị cái logic vòng vèo như đọc líu lưỡi này của hắn chọc tức, đưa tay đẩy n.g.ự.c hắn. Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào cơ n.g.ự.c hắn, cả hai người lại cứng đờ.
Tay tôi áp sát n.g.ự.c trái hắn, xuyên qua lớp áo phông mỏng có thể cảm nhận rõ đường nét cơ bắp bên dưới. Bờ dưới cơ n.g.ự.c hằn lên một đường cong sắc nét, đầu ngón tay tôi vừa vặn chạm ngay vào chỗ hõm vào của đường cong ấy.
Chẳng có gì bất ngờ, tim hắn lại bắt đầu đập điên cuồng.
"Lục Yến." Giọng hắn trầm đục, trầm đến mức giống như sự rung động truyền thẳng từ lồng n.g.ự.c vào lòng bàn tay tôi.
"Ừ."
"Tay em."
"Tay em làm sao."
"Có phải em cố tình không?"
"Không, em chỉ bảo anh nhích ra kia, anh không nghe lời thôi."
"Được, anh nhích."
Hắn nhích lùi ra mép giường một chút. Chẳng hiểu sao n.g.ự.c tôi chợt trào dâng một cảm xúc trống rỗng khó tả. Khi khoảng cách một nắm đ.ấ.m ấy bị nới rộng ra, tôi cảm giác lòng bàn tay mình trống trơn, và trong lòng cũng hụt hẫng. Tôi chằm chằm nhìn hình dáng hắn trong bóng tối khoảng hai giây, sau đó lật người, quay lưng lại với hắn.
Hắn nằm yên phía sau lưng tôi rất lâu.
Sau đó, hắn vươn tay từ phía sau ôm lấy tôi, nhẹ nhàng đặt lên eo.
Khi đầu ngón tay chạm đến xương hông tôi, cả người tôi như bị điểm huyệt, hóa đá.
Tiếp theo, đầu ngón tay hắn chầm chậm trượt dọc theo đường cong eo tôi, phần đệm thịt trên ngón tay dán sát vào lớp da mỏng manh nhất bên hông.
Tôi gầy, hai bên eo hầu như chẳng có chút mỡ thừa nào, phần xương hông nhô ra vừa vặn lọt thỏm vào lòng bàn tay hắn.
Hắn thu những ngón tay lại, toàn bộ lòng bàn tay bao bọc lấy hông tôi, ngón tay cái khẽ ấn lên bụng dưới.
Tôi nghe rõ mồn một tiếng hít ngược một ngụm khí lạnh của chính mình.
Lồng n.g.ự.c hắn dán sát vào lưng tôi.
Cách hai lớp áo mỏng, nhiệt độ cơ thể hắn giống hệt một dòng nước ấm, từ lưng tôi ồ ạt chảy vào, lan tỏa đi khắp tứ chi nơ-ron thần kinh.
Nhịp tim hắn áp sát cột sống tôi, từng nhịp từng nhịp, đập nhanh không tưởng. Thế nhưng hơi thở lại vẫn rất bình ổn, rõ ràng là đang cố tình kìm nén.
Thật là ngầm mà đầy kích thích, tôi thích c.h.ế.t đi được.
Cằm hắn tỳ lên hõm vai tôi, đôi môi gần như áp sát vành tai.
Lúc cất tiếng, giọng hắn mang theo sự khàn đặc trầm thấp bị đè nén đến cực điểm.
"Lục Yến, đừng đuổi anh đi."
"Em đâu có đuổi."
"Sáng mai ngủ dậy em không được trở mặt đâu đấy."
"Tùy tâm trạng."
Cánh tay hắn siết chặt hơn một chút, ôm trọn tôi vào lòng. Hai cơ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở, giống như hai bánh răng bị tháo rời quá lâu rốt cuộc cũng được lắp ráp lại hoàn chỉnh.
Tôi gầy, hắn vạm vỡ. Lưng tôi dán vào n.g.ự.c hắn, tay hắn ôm lấy eo tôi, xương hông tôi chạm vào bụng dưới của hắn. Từng đường cong ăn khớp với nhau hệt như được đo ni đóng giày.
Hắn thì thầm bên tai tôi một câu rất khẽ, khẽ đến mức tôi suýt nữa thì nhầm thành tiếng tim đập của chính mình.
"Ngủ ngon, Lục Yến."
Tôi không trả lời, chỉ nhích người để tấm lưng dán chặt hơn vào lồng n.g.ự.c hắn.