Tôi được người yêu cũ nhặt từ quán bar về nhà

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tuần đầu tiên sau khi quay lại, chúng tôi đi ra mắt bố mẹ tôi.

Chuyện này nói thì đơn giản, nhưng làm thì phức tạp hơn tôi tưởng tượng một vạn lần.

Tôi gọi điện cho mẹ trước ba ngày: "Mẹ ơi, con muốn đưa một người về nhà ăn cơm."

Mẹ tôi hỏi: "Bạn gái à?"

Tôi im lặng một giây.

Tôi chưa bao giờ biết thái độ của mẹ đối với xu hướng tính dục của mình. Chúng tôi chưa từng nói về chủ đề này.

Bà là một người mẹ Trung Quốc vô cùng truyền thống, đã giục tôi tìm người yêu suốt hai năm nay, nhưng lần nào cũng hỏi là "có cô gái nào hợp mắt chưa".

Tôi đáp: "Bạn trai ạ."

Đầu dây bên kia im lặng mất chừng bốn giây.

Rồi mẹ tôi hỏi: "Tên gì?"

"Minh Tử Hành."

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bằng tuổi con."

"Làm nghề gì?"

"IT ạ."

Sự im lặng kéo dài hơn chục giây tiếp theo khiến tôi hoang mang hoảng sợ.

"Được rồi, thứ Bảy này về đi, để mẹ đi chợ mua thêm thức ăn."

Cúp máy, tôi ngồi bần thần ở văn phòng một lúc, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.

Minh Tử Hành gửi tin nhắn đến: "Sao rồi em?"

"Mẹ em không mắng em."

"Đó là chuyện tốt."

"Cũng có thể là sự bình yên trước cơn bão."

"Vậy thì để anh đi đón bão, em đứng nấp phía sau đừng để ướt mưa nhé."

Sáng sớm thứ Bảy, hắn lái xe đến đón tôi. Hắn mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, chất vải ôm sát, khiến đường nét cơ n.g.ự.c hiện rõ mồn một.

Tôi liếc nhìn hắn một cái, lục từ trong tủ ra một chiếc áo khoác cùng tông ném sang: "Mặc vào đi, đi gặp bố mẹ em không được mặc đồ bó sát thế này đâu."

Hắn mặc vào thật, nhưng khóa áo khoác không kéo, chiếc áo len mỏng bên trong vẫn cứ nửa kín nửa hở.

Tôi bó tay chịu trói.

Đến dưới lầu nhà tôi, hắn ngồi lỳ trong xe đến mấy phút liền mà không nhúc nhích.

Tôi nhìn góc nghiêng của hắn, đường ranh giới xương hàm căng cứng, yết hầu trượt lên trượt xuống một nhịp.

Tôi hỏi: "Anh căng thẳng à?"

"Không căng thẳng."

"Yết hầu anh đang chuyển động kìa."

"Nó đang hít thở."

Tôi bị cái câu trả lời củ chuối này làm cho cạn lời, đẩy cửa xuống xe.

Hắn lầm lũi đi theo sau, im lặng bước lên tầng ba. Lúc tôi tra chìa khóa vào ổ, tôi cảm nhận được đầu ngón tay hắn khẽ sượt qua hông mình, chạm nhẹ rồi rời ra ngay.

Cửa mở, mẹ tôi thò đầu ra từ trong bếp, tay vẫn lăm lăm cái muôi xào xẻng.

Ánh mắt bà lướt từ tôi sang Minh Tử Hành, quét từ đầu đến chân một lượt, rồi dừng lại trên mặt hắn.

Minh Tử Hành đứng thẳng tắp, giữ bằng hai vai, khẽ cúi đầu: "Cháu chào dì ạ, cháu là Minh Tử Hành."

Mẹ tôi "ừ" một tiếng, bảo: "Vào nhà đi."

Trong phòng khách, bố tôi đang đọc báo. Ông đặt tờ báo xuống, tháo kính lão ra, liếc nhìn Minh Tử Hành một cái, rồi lại liếc thêm cái nữa, cuối cùng đeo kính lên nhìn thêm cái thứ ba.

Không khí đóng băng chừng ba giây.

Bố tôi cất giọng: "Ngồi đi."

Minh Tử Hành ngồi xuống, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, nom y hệt một anh lập trình viên đi phỏng vấn xin việc.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, len lén liếc hắn.

Khả năng quản lý biểu cảm của hắn rất tốt, nhưng tôi vẫn chú ý thấy những ngón tay đặt trên đầu gối đang khẽ siết lại.

Mẹ tôi đang xào rau trong bếp, tiếng muôi xẻng va vào chảo sắt loảng xoảng rất to. Bà nói vọng ra: "Lục Yến, vào phụ mẹ một tay."

Tôi vào bếp, mẹ đang thái hành, đầu không thèm ngẩng lên, nói: "Vai thằng bé rộng phết."

Tôi đáp: "Vâng, anh ấy có tập gym ạ."

"Eo cũng hẹp nữa."

"... Mẹ, mẹ đang nhìn cái gì thế."

"Mẹ đang nhìn người mà con chọn."

Bà đặt d.a.o xuống, xoay người lại nhìn tôi. Biểu cảm bình thản hơn tôi nghĩ rất nhiều, thậm chí còn phảng phất một sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trước đây.

"Từ bé mắt nhìn của con đã cao, cái gì cũng kén cá chọn canh. Mẹ không tin con sẽ tùy tiện tìm một đứa dẫn về nhà ra mắt đâu."

Tôi nói: "Anh ấy không phải kiểu người tùy tiện."

"Mẹ biết, nhìn là thấy. Nó căng thẳng đấy, nhưng không hề trốn tránh."

Tôi tựa lưng vào bệ bếp, sống mũi chợt cay xè.

Tôi đã lường trước cả trăm kịch bản cho khung cảnh này, và mỗi kịch bản đều tồi tệ hơn hiện thực lúc này rất nhiều.

Tôi tưởng sẽ cãi vã, tưởng sẽ có nước mắt, tưởng mẹ sẽ gào lên "sao con lại thành ra thế này".

Nhưng mẹ lại bảo: "Chuyện bên phía bố con cứ để mẹ nói, con ra ngoài ngồi với nó trước đi."

Lúc tôi bước ra khỏi bếp, Minh Tử Hành đang ngồi đối diện với bố tôi, ở giữa là một tách trà nóng.

"Cháu làm công việc gì?"

"Cháu viết code ạ."

"Code gì?"

"Cháu làm bảo trì hệ thống nội bộ cho ngân hàng ạ."

Bố tôi gật gật đầu, nói: "Ổn định là tốt, ổn định là tốt."

Ông lặp lại câu đó hai lần, chẳng biết là đang an ủi Minh Tử Hành hay đang tự an ủi chính mình.

Lúc ăn cơm, mẹ tôi làm sáu món. Sườn xào chua ngọt, cá chẽm hấp xì dầu, súp lơ xào tỏi, cà chua xào trứng, dưa chuột trộn chua cay, và canh sườn hầm củ sen.

Lúc Minh Tử Hành nhìn thấy đĩa cà chua xào trứng, đũa của hắn khựng lại một nhịp.

Đó chính là món ăn hắn đã làm ban sáng.

Cùng một cách chế biến, cùng một kiểu nêm nếm thiên về vị ngọt.

Mẹ tôi gắp cho hắn một miếng sườn, bảo: "Ăn nhiều vào cháu, gầy quá."

Tôi chen ngang: "Anh ấy gầy chỗ nào đâu."

Mẹ lườm tôi: "Mẹ bảo con gầy, con lanh chanh cái gì."

Minh Tử Hành ngồi cạnh khẽ mỉm cười. Nụ cười rất chừng mực, nhưng ánh sáng lấp lánh trong mắt đã tố cáo hắn.

Dưới gầm bàn, hắn dùng má ngoài đầu gối khẽ chạm vào đầu gối tôi, nhẹ nhàng, như muốn truyền đạt thông điệp "Không sao đâu, tốt lắm".

Ăn xong, mẹ tôi thu dọn bát đũa, Minh Tử Hành khăng khăng đòi rửa phụ.

Hai người chen chúc trong góc bếp. Tôi nghe thấy mẹ hỏi hắn: "Hai đứa ở bên nhau bao lâu rồi?"

Hắn đáp: "Chúng cháu quen nhau từ hồi đại học, hơn bốn năm, ở giữa có xa nhau một thời gian ạ."

Mẹ không hỏi nguyên do chia tay, chỉ hỏi thêm một câu: "Thế bây giờ thì sao?"

Hắn đáp: "Bây giờ sẽ không bao giờ xa nhau nữa ạ."

Đứng ngoài cửa bếp nghe thấy câu này, tôi lặng lẽ xoay người đi rót thêm cho bố một tách trà.

Lúc ra về, mẹ đưa chúng tôi xuống tận lầu. Bà nắm tay Minh Tử Hành dặn dò: "Lục Yến tính khí không tốt, cháu nhớ nhường nhịn nó nhé."

Minh Tử Hành đáp ngay: "Dì yên tâm ạ, cháu nhường nhịn em ấy sáu năm rồi."

Mẹ tôi bật cười. Trong nụ cười ấy chứa đựng rất nhiều thứ. Có sự thanh thản, có nét xót xa không nỡ, và còn một thứ ánh sáng rơm rớm, ươn ướt mà tôi chẳng biết gọi tên là gì.

Suốt chặng đường lái xe về, tôi cứ trầm ngâm mãi. Hắn dán mắt vào con đường phía trước, lên tiếng: "Mẹ em dịu dàng hơn em nhiều đấy."

Tôi đáp: "Nói thừa, bà là mẹ em mà."

Hắn nói: "Ý anh không phải thế. Ý anh là, anh rốt cuộc cũng hiểu tại sao cái mỏ em lại độc địa như vậy rồi."

"Tại sao?"

"Vì em giấu tất cả sự dịu dàng ở tận cùng sâu thẳm, phải mất rất lâu rất lâu mới có thể chạm tới được."

Tôi không đáp lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đường từng nhịp từng nhịp tụt lại phía sau.

Một lát sau, hắn đưa tay ra, nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên đùi. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Ngón tay cái của hắn vẽ một vòng tròn trên hõm hổ khẩu của tôi. Lực đạo vừa vặn, không nặng không nhẹ, như đang thì thầm những lời chẳng cần phải thốt ra bằng tiếng.

 

back top